Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

không phải do duyên số mà anh anh yêu em

Anh đến bên em trong một buổi tối mưa tầm tã. Trong cơn mưa ấy em đã thoáng thấy được nết mệt mỏi của anh. Thế đầy, tình yêu của em va anh đã bắt đầu từ đó, không phải nói đúng hơn là từ trước đó.Ngày ấy, em một nhỏ học sinh HK2 lớp 12, còn anh sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong một dịp thật tình cờ em và quen nhau. Vậy là tình yêu ấy đã trải qua 2 năm. Thời gian đó em và chẳng hề gặp nhau, cái mà để chúng tôi chia sẻ tình cảm và gắn kết chúng tôi lại là chiếc điện thoại và cái máy vi tính. Hằng đêm, vào đúng 2h sáng anh gọi em dậy học bài, trong cơn mơ màn em nhấc máy lên và có những đêm em mệt quá nên ngủ đi lúc nào không hay. Anh bảo anh sẽ đợi em học xong rùi anh mới đi ngủ. Tình yêu của em và đêm đềm làm sao. Và những bức thư và những món quà cũng được gửi với bao tình cảm ngọt ngào và yêu thương. Anh bảo em là động lực giúp anh vượt qua tất cả, em là tất cả của anh. Em là bến bờ hạnh phúc mà nơi trái tim anh luôn hướng về. Lời nói ấy còn văng vẳng bên tai.... Và ngày anh tốt nghiệp cũng đến, em vui lắm nhưng không bên anh trong thời gian ấy em buồn lắm anh biết không.Nửa tháng sau anh đi làm và sau đó anh được phân công vào công tác trong Miền Nam. Ước mơ của em và anh cũng đã thành sự thật, khi vừa đến sân bay lúc đó là đã 10h30 tối anh gọi cho em và anh nói là sẽ đến với em. Em vô cùng hồi hộp để đón chờ anh.Bỗng nhiên cơn mưa ập đến, nhưng nó cũng không ngăn được sự mong mỏi được gặp nhau của em và anh. Vửa nhận được điện thoại của anh em bước ra khỏi nhà, tôi đi một đoạn không thấy anh. Anh nói rằng sao em không ra anh lạnh lắm rồi nè. Thấy được anh rồi em mừng không nói nên lời, em chạy ra mà quên mất là chân tôi không có 1 chiếc dép. Anh vuốt tóc em và ta đã được gặp nhau trong giây phút ngắn ngủ. Thế là những lần sau anh và em cùng nhau đi chơi, cùng nhau đến những nơi mà ta muốn đến. Khi ấy em hạnh phúc lắm anh có biết không. Hai ta chỉ được gặp nhau trong những lần anh được phân công vào MN công tác nhưng khoảng thời gian ấy em hạnh phúc lắm.Gia đình em không chấp nhận vì em và anh quá cách xa nhau. Ngày em đưa anh về gặp ba, cả em và anh rất hồi hộp, em run lắm, run đến nỗi không nói nên lời nhưng anh bảo với em rằng em yên tâm đi có anh mà em sợ gì. Thế là ta cũng vượt qua. Ba rất thích tính cách của anh vì anh rất lễ phép và theo ba nói thì anh rất biết cách xử sự. Những lần tiễn anh ra sân bay em không cầm được nước mắt, chẳng hiểu vì sao không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi. Lầm anh bị đau dạ dày trước mặt em em đau lắm anh có biét không,v em ước sao em có thể đau thay anh.Nhưng giờ đây, em không hiểu vì sao tin nhắn anh gửi đã giảm. Những lời ngọt ngào anh dành cho em đã không còn như xưa. Với anh em không cần gì cả, em chỉ cần anh. Những lúc em mệt, em học không vào hay em khóc ước chi anh nhắn tin hay gọi điện thoại cho em. Sao anh phải làm em khóc nhiều như thế, sao những câu hỏi em đặt ra anh không trả lời. Những tin nhắn em gửi đi sao không thấy hồi âm. Và giờ đây, những gì anh hứa anh không còn gì nữa. Anh và tôi chỉ kết thúc bằng mấy chữ vô hồn của anh xin lỗi đó chỉ là cảm xúc của anh. Tình cảm 2 năm của chúng ta chỉ có thế, anh sẽ không còn bên cạnh em nữa, anh sẽ không cần biết em đau khổ thế nào mặc dù em luôn tỏ ra cứng rắn, em sợ lắm bóng tối ùa về vì khi đó hình bóng ang cứ hiện lên trong em. Con đường ấy còn rất dài nhưng con đường mằ ta nói luôn có nhau thì chỉ còn mình em, em sẽ mãi bước đi trên đướng ấy và luôn thầm mong anh luôn hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét